TỔ QUỐC THÂN YÊU


Co To quoc Co Viet Nam Vietnam Flag

Thời gian là vàng ngọc

Nghe nhạc

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT WEBSITE

    Tài nguyên dạy học

    Danh ngôn song ngữ Anh - Việt

    CÂU LẠC BỘ VIOLET

    BẤO MỚI

    Gốc > Tác giả - Tác phẩm >

    BỨC HOẠ ĐỒNG QUÊ

     lang_que_500BỨC  

            Xuân là cái nhuỵ của bông hoa thời gian vô hình, là mảnh pha lê trong suốt mà nữ thần tạo hoá ban tặng cho con người. Tinh khí trời đất lúc ấy như được thời gian chưng cất cho mọng lên màu quả trái, hoà quyện với hương hoa thơm ngát giữa đất trời, trãi thảm vàng quan san cho người đời mơ mộng và làm thơ. Có lẽ từ đó, những bài thơ viết về mùa xuân đều làm say lòng người đọc từ trước đến tận bây giờ. Nguyễn Bính với MÙA XUÂN XANH cũng góp phần làm mọng lên màu quả trái, để rồi thi đàn Việt Nam có một bài thơ đi cùng năm tháng .

            Không rạo rực như Hàn Mặc Tử, không háo hức, nồng nàn như Xuân Diệu, cũng không  thiết tha dâng hiến như Thanh Hải, Nguyễn Bính đến với mùa xuân thật nhẹ nhàng, trong sáng cùng với một điệu xanh bất tận :

              Mùa xuân là cả một mùa xanh          

                  Giời ở trên cao lá ở cành          

                  Lúa ở đồng tôi và lúa ở          

                  Đồng nàng và lúa ở đồng anh

         Cả một “mùa xanh” ngút ngàn vô tận, xanh trời, xanh lá, xanh cả cỏ cây .Lúa xanh ngùn ngụt tuôn trời lúa xanh từ đồng nàng đến tận đồng anh .Một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả được thêu dệt tuyệt đẹp qua ngòi bút tài hoa của nhà thơ chân quê nầy ?.Có đồng nội, có xóm thôn, đồi bãi, tất cả đẹp như một bức hoạ đồng quê, ngập tràn trong điệu xanh . Vâng, ta bắt gặp rất nhiều màu xanh cũng ngút ngàn bất tận, trong thơ trung đại “ Cỏ xanh như khói bến xuân tươi / Lại có mưa xuân nước vỗ trời” của Nguyễn Trãi hay ”Cỏ non xanh tận chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” của Nguyễn Du .Nhưng có lẽ phải đến Nguyễn Bính sắc màu ấy mới được nâng lên và trở thành “mùa xanh”. Không còn đơn thuần là màu của cỏ cây, hoa lá, đất trời , mà là màu của niềm tin, niềm hy vọng, màu của sự thương nhớ , đợi chờ …

          Trong màu xanh hy vọng ngập tràn, con người lại xuất hiện trong sự khao khát đợi chờ, làm cho cảnh làng mạc, xóm thôn vốn đã hữu tình rồi, lại càng hữu tình hơn :

                 Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh            

                    Tôi đợi người yêu đến tự tình                     

                    Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy .           

                   Bắt đấu là cái thắt lưng xanh .

            Vẫn là màu xanh là gam màu chủ đạo, nhưng bây giờ lại là màu xanh thương nhớ, màu xanh đợi chờ của cỏ đang nằm sóng soài trên bãi rộng . trên những ngôi mộ vắng bóng người viếng thăm suốt cả năm trời ! Nó nằm đó, chờ mùa thanh mình đến để được xanh mát, tốt tươi vì có người đến viếng . Mùa thanh minh, mùa của hội đạp thanh, mùa của những đôi trai tài, gái sắc cùng dập dìu, nô nức về đây tảo mộ ! Một năm mới có một ngày, tất cả như ngóng trông, như chờ đợi với tất cả sự rạo rực tha thiết của trái tim mình . Họ chờ đợi để được tắm mình trong niềm vui của ngày thanh minh với bao lễ hội, khác nào “cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh”, để được xanh, màu xanh bất tận vốn có của mình!

           Mùa xuân, mùa của tuổi trẻ, mùa của khao khát hiến đâng và chờ đợi . Nguyễn Bính cũng có sự đợi chờ, khao khát cháy bỏng ấy “ tôi đợi người yêu đến tự tình” .Cách nói chân thành không đấu diếm đáng yêu vô cùng !.Và trong màu xanh hy vọng ấy chắc chắn sự đợi chờ không hề vô vọng “ khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy / bắt đầu là cái thắt lưng xanh”.Nguyễn Bính, nhà thơ chân quê, nên khi đọc thơ ông ta từng bắt gặp cái thắt lưng ấy rồi “còn đâu cái yếm lụa sồi / cái đây lưng đuỗi nhộm hồi sang xuân”.Cái đây lưng đuỗi là một cái đây lưng màu đen rất mộc mạc, chân chất hợp với những cô gái quê,.nhưng sao ở đây Nguyễn Bính lại bảo “ thắt lưng xanh”.Phải chăng nhà thơ muốn cái màu xanh vắt ngang đặc biệt kia  nổi bật trên cái nền xanh cây, xanh lá, xanh trúc, xanh tre, xanh cả đất trời ấy

           Bài thơ ngắn chỉ có tám câu nhưng lại vẽ ra trước mắt bạn đọc một màu xanh vô tận , một màu xanh ngút ngàn .Cái điệu xanh rất Nguyễn Bình đó sẽ hoà vào màu xanh “như khói” của Nguyễn Trãi, hoà vào màu xanh của “sóng cỏ gợn tới trời” của thi sĩ họ Hàn, hoà cả vào cái màu xanh tươi mát trên dòng sông Hương của Thanh Hải, tạo ra các điệu xanh muôn màu cho thi đàn thơ ca tiếng việt . 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:04 05/10/2009
    Số lượt xem: 367
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
      Cám ơn lời khen tặng của nhà phê bình lý luận nha ! Còn bài nầy mình cũng tặng bạn đấy . trang riêng của mình có ba mục :cùng suy ngẫm, thơ bạn và tôi, viết thật ngắn là bài viết của mình .Mình chỉ muốn ghi lại những gì đã qua không bao giờ trở lại cho vui và một số bài viết để dạy cho HS . Mình sẽ cất giữ ở đó một số bài phục vụ cho việc đạy của mình bạn cho bài viết của bạn vào đó cho mình với nghe .
     
    Gửi ý kiến

    Chúng ta cùng cười nhé !