 |
| Nhà văn Lê Lựu. |
|
| |
| |
Mới đó mà Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam đã tổ chức sinhnhật tròn 7 tuổi. Nhà văn "Thời xa vắng", "Sóng ở đáy sông" của chúng ta rẽ bước sang ngang đi làm chức Giám đốc Trung tâm đã được 7 năm. Bảy năm, chưa đủ một thập niên trong cuộc đời năm nay lên tuổi 70 của nhà văn Lê Lựu, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đủ tạo nên những dấu ấn Lê Lựu mới, để lại nhiều dư ba trong chính bản thân con người đầy mâu thuẫn và đầy cá tính phức tạp của nhà văn Lê Lựu.
Bảy năm, tưởng là quá ngắn ngủi nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy 7 năm ấy đã đi qua đời Lê Lựu khá dài với biết bao trộn lẫn vui buồn, bao mê say và cũng tràn đầy thất vọng hoang mang trong một khát vọng không thỏa của Lê Lựu.
1.Sáng nay, một ngày giữa tháng 9 hanh hao nắng mùa thu, tôi đến Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam ở ngõ 319 Tam Trinh để dự lễ sinh nhật Trung tâm tròn 7 năm kể từ ngày thành lập. Ngõ Tam Trinh, nơi heo hút của dòng sông Kim Ngưu đen thẫm vẫn len lỏi chảy, Trung tâm nằm trong khu nhà ngay giữa chợ tạm của bà con nhân dân khu phố. Giữa tiếng gà kêu quang quác, tiếng kẻ bán người mua tấp nập. Giữa ô hợp các loại mùi thực phẩm và mùi người trộn lẫn, Trung tâm đang diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật.
Không giống một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập được tổ chức trọng thể, cũng không phải là buổi tọa đàm thân mật sang trọng mà ấm áp. Bữa tiệc sinh nhật mừng Trung tâm Văn hóa doanh nhân đơn giản là buổi gặp mặt thân tình giữa Trung tâm và những người bạn tâm giao, gần gũi. Một chút hoa quả bày lẫn với đồ ăn mặn, khách đến vừa uống trà, lại cùng uống bia với chủ nhà, làm cho không khí nơi đây có phần suồng sã, gia đình, như chính tính cách đa dạng và phức tạp của nhà văn Lê Lựu.
Khách đến với Trung tâm chủ yếu là những bạn thơ, bạn văn, những người bạn thân thiết của nhà văn Lê Lựu. Một số các đơn vị doanh nghiệp gắn bó trong 7 năm qua đồng hành với Trung tâm đã gửi hoa và quà chúc mừng từ vài hôm trước. Có mặt trong chính lễ chỉ là những mối tình thân, những mái đầu bạc, những gương mặt bạn bè...Phần lớn khách mời đến với Trung tâm không phải chỉ để ăn nhậu, để nâng chén, mà đến để động viên nhà văn Lê Lựu, để khích lệ tinh thần của ông, người đã gây dựng nên Trung tâm, đã đặt hết tất cả tâm huyết, sức lực và cảm hứng cho Trung tâm, sống chết vì Trung tâm. Những cuộc viếng thăm đến rồi đi, vội vã. Những chiếc ôm thân tình, những cái siết vai nhau thật chặt.
Nhà văn Lê Lựu vừa tập tễnh đi lại, vừa nồng nhiệt đón khách. Nước mắt rơi trên những nụ cười. Đã lâu, nhà văn Lê Lựu không làm chủ được cảm xúc. Hễ xúc động là ông lại khóc. Nhiều khi khóc như mưa, mà vẫn mếu máo cười. Nụ cười vẫn nở thường trực trên môi, nhưng dẫu sao, tôi luôn có cảm giác trên gương mặt lão nhà văn "Thời xa vắng" vẫn có cái gì đó đau khổ, đượm buồn. Có nét gì đó rầu rĩ, lặn giấu vào bên trong. Một nét gì đó phiền muộn dâng tràn không thể tả được. Những lúc Lê Lựu trầm lắng, suy tư, ấy là lúc nét buồn của ông còn lặn giấu được. Còn những khi ông cười, những khi ông cất tiếng, tôi thấy nỗi buồn mà tạo hóa đã vẽ lên trên khuôn mặt ông càng trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết.
Tôi đã từng có mặt và phỏng vấn nhà văn Lê Lựu từ ngày đầu tiên thành lập Trung tâm. Ngày đó cách đây 7 năm, nhà văn Lê Lựu còn trẻ, khỏe, còn đầy sức sống, sự nồng nhiệt và khát vọng muốn thay đổi diện mạo đời sống tinh thần của doanh nhân đất Việt. Ngày đó, Lê Lựu tuyên bố về 12 dự án mà Trung tâm sẽ triển khai. Rất chi tiết và hùng hồn, và bao mơ ước…Ngày đó, các chi nhánh, chân rết của Trung tâm sẽ được lan tỏa về tận 63 tỉnh thành và các huyện…Nhà văn Lê Lựu say sưa kể về những dự định sẽ triển khai trong nay mai. Rồi cứ thế, mỗi năm một lần, năm nào tờ Báo của chúng tôi cũng dành một trang để cập nhật thông tin về Trung tâm của ông, một nhà văn nổi tiếng rẽ bước sang ngang đi làm kinh doanh văn hóa, để động viên, khích lệ tinh thần ông trong những bước đi của Trung tâm.
2. Công bằng mà nói, trong 7 năm qua, dấu ấn của nhà văn Lê Lựu đối với Trung tâm Văn hóa Doanh nhân rất lớn. Ông đã thổi vào đời sống Doanh nhân Việt Nam một tinh thần văn hóa rất rõ rệt. Tất cả các Doanh nhân muốn thành đạt, muốn tạo dựng được thương hiệu trước hết phải chăm lo xây dựng tinh thần văn hóa trong ứng xử, trong lối sống, và đặc biệt là trong kinh doanh. Nói gì thì nói, văn hóa là khát vọng mà doanh nhân cần phải đạt tới, là hành trang mà doanh nhân cần phải được trang bị đầy đủ trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Trung tâm dưới sự lãnh đạo của nhà văn Lê Lựu đã tổ chức được rất nhiều sự kiện tiêu biểu, tạo được một hiệu ứng văn hóa lan rộng trong cộng đồng các doanh nhân đất Việt.
Thế nhưng, dường như Lê Lựu mới chỉ dừng lại được ở khát vọng đem văn hóa đi chinh phục thế giới doanh nhân. Quá nhiều việc lực bất tòng tâm, và chưa bao giờ trong cuộc dấn thân vào thử thách mới, lĩnh vực mới này, Lê Lựu có nhiều lúc rơi vào hoang mang, thất vọng. Bảy năm qua, những phụ tá của ông, trong cuộc mưu sinh nghiệt ngã đã bỏ ông, bỏ Trung tâm ra đi. Cũng đúng thôi, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một con đường để thành đạt. Vậy rồi, chỉ còn lại mình Lê Lựu với một mình một cõi, ra sức chèo chống, bươn chải, tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi việc kể cả tự mình đích thân đi xin quảng cáo để kiếm tiền về nuôi sống Trung tâm. Đủ để trả mức lương "cầm hơi" mỗi tháng trung bình hơn 1 triệu đồng cho hơn 20 cán bộ nhân viên ở Trung tâm vì thương bác Lê Lựu mà vẫn ở lại với Trung tâm làm những cán bộ mẫn cán.
Trung tâm văn hóa doanh nhân cũng là một đơn vị đạt kỷ lục về số cán bộ nhân viên đến và đi. Người lâu nhất là vài ba năm, ít nhất là vài ngày, đến một tuần. Sự thay đổi nhân viên ở Trung tâm nhanh đến chóng mặt. Phần lớn các sinh viên mới ra trường về Trung tâm chấp nhận món tiền lương "hẻo" để có một bước đệm tìm một công việc khác tốt hơn. Cũng dễ hiểu thôi, một trung tâm tự xoay xở, tự làm ra tiền để trả chi phí hoạt động và tiền lương cho nhân viên thì duy trì được như hiện nay là Lê Lựu đã quá giỏi rồi. Cho một người khác thay vào vị trí này, chưa chắc đã cầm cự được như 7 năm qua nhà văn Lê Lựu đã cầm cự.
3. Dẫu vậy, lần gặp nào với nhà văn Lê Lựu, tôi cũng có cảm giác buồn hơn một chút, xót xa hơn một chút. Lê Lựu giờ đã già rồi, đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe ngày một sa sút hơn sau lần tai biến mạch máu não. Tôi cứ nghĩ, ở tuổi này, giá như có một gia đình đông đủ, có người vợ già bên cạnh để chăm sóc sức khỏe và vui thú điền viên với con cháu, với những trang viết thì có phải hay hơn là "ôm rơm rặm bụng" như hiện nay không.
Lần gặp nào cũng thấy Lê Lựu xuống sức hơn, già nhanh hơn và ọp ẹp hơn nhiều. ông không còn đi bộ ra được đến ven hồ đền Lừ để tập thể dục như mọi khi nữa. Chỉ cách có mấy tháng thôi mà đôi chân của ông giờ đã tập tễnh lắm, ngồi xuống đứng lên đã khó nhọc, huống chi là đi xa. Bản thân các cảm xúc của ông giờ cũng đã khó kiểm soát nổi, việc bài tiết có khi cũng không làm chủ được, cho thấy tuổi già, sức cùng lực kiệt đã chầm chậm bủa vây ông rồi. Ấy vậy nhưng Lê Lựu vốn là người ham việc, buồn chân lại đi. Tập tễnh thế nhưng đơn vị nào mời đến nói chuyện, ông cũng cố đi, đám ma ai cũng cố đến bằng được, nước mắt chảy dầm dãi như một người thân vừa đi xa. Thương nhân viên ở Trung tâm đến kỳ chưa có lương, nhà văn Lê Lựu lại vội vội vàng vàng bươn bã đi kiếm tiền. Lại lóc cóc đến gõ cửa các doanh nghiệp để xin quảng cáo, hay gọi điện thoại, nhiều khi chỉ nói một câu: "Em giúp anh với, giúp cho anh quảng cáo số này nhé".
Tôi đã ngồi trò chuyện rất lâu với hai nhân viên có thời gian gắn bó lâu nhất với nhà văn Lê Lựu ở Trung tâm. Trong câu chuyện kể về ông, cả hai nữ nhân viên này đều xót xa thương thủ trưởng của mình như thể thương một người thân ruột thịt. Sở dĩ, họ là những người bám trụ lại lâu nhất với nhà văn Lê Lựu, với Trung tâm là bởi quá thương ông, một nhà văn lớn mà họ hâm mộ, một người cha dẫu khắt khe, khó tính, cáu gắt thất thường vì bệnh tật đau ốm, nhưng có tấm lòng bao dung rộng lượng. Ở Trung tâm, nhân viên vừa làm 8 tiếng ở cơ quan, vừa phải cắt cử nhau ở lại để trực chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ, giặt giũ, thuốc thang cho nhà văn Lê Lựu. Nhìn cảnh cơm niêu nước lọ của ông, sức khỏe ngày một suy sụp, không có người thân bên cạnh chăm sóc, nhân viên ai cũng thương ông, thương một nhà văn nổi tiếng mà cô đơn lam lũ, lúc nào cũng lủi thủi đi về một mình một cõi.
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt thật lòng của cô nhân viên Hà Hải trong những câu chuyện kể về nhà văn Lê Lựu trong đời thường. Tôi nhớ mãi câu nói của Hải với tôi: "Có sống gần bác mới biết bác khổ thế nào chị ạ. Thương bác lắm, cảm giác như lúc nào bác cũng lủi thủi một mình. Trung tâm như là ngôi nhà của bác rồi, chốn đi về của bác. Có những lúc bác cũng thất vọng, mệt mỏi vì áp lực, vì bệnh tật, bác chỉ muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ Trung tâm đến đâu thì đến. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi, sau đó, bác lại lao vào làm mọi việc để chèo chống Trung tâm những lúc khó khăn như hiện nay".
Hay như câu chuỵện của Trần Hồng, người đã gắn bó với nhà văn Lê Lựu và Trung tâm Văn hóa doanh nhân trong ròng rã 3 năm qua. Hồng có cái chao chao chát của một người biết việc và từng trải, nhưng cô có một tấm lòng nhân hậu. Cô nói: "Em nói thật với chị, vì thương bác mà không nỡ bỏ bác đi. Nếu bọn em mà đi, thì bác ở với ai, có ai chăm sóc bác. Các con cái của bác đều bận, dẫu rất thương bố cũng chỉ qua lại thăm bố được mấy lần, chứ ai có thể ở cả đêm cả ngày bên bác được. Chị con gái cả cũng thương bố lắm, nhưng ở quê xa, đánh đường lên chăm bố được vài hôm lại phải về, còn con cái gia đình. Bọn em ở đây, chăm cho bác từng viên thuốc, bát cơm, có việc gì là gọi bác sỹ ngay. Bệnh của bác, có khi bác không làm chủ được mình, chúng em lại phải đỡ cho bác. Với bố mẹ già ở nhà có khi mình còn chưa làm được, vậy nhưng ở với bác là chúng em không nề hà".
Mấy lần trước, đến thăm Lê Lựu trong bệnh viện, không chỉ tôi mà ai cũng khuyên ông rằng đến lúc ông phải nghỉ ngơi, phải bớt việc và giao việc cho người khác. Nhưng tôi có cảm giác, nhà văn Lê Lựu nếu rời Trung tâm, không biết ông sẽ đi về đâu, làm gì, và nơi chốn nào là của riêng ông trong cái Hà Nội chật chội ồn ào mà cũng quá nhỏ bé này để ông có thể trở về. Đành rằng, mỗi người đều có một số phận riêng, và phần lớn tính cách của con người tạo nên số phận của chính họ.
Nhà văn Lê Lựu đã lựa chọn một cuộc sống và một công việc như hiện nay, một công việc không giống công việc của một nhà văn. Nhưng ông có quyền lựa chọn và làm mới chính bản thân mình, và chúng ta đều tôn trọng sự lựa chọn ấy. Dẫu không phải không có lúc, trong những giây phút khóc cười không tự chủ được, Lê Lựu thoáng chút cay đắng.
|
Các ý kiến mới nhất