![]() |
NHỮNG CON SÓNG ĐA TÌNH
.
Những con sóng có lúc hiền hòa, có lúc giận dữ trên biển khơi vô tận là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ từ cổ chí kim .Vì chính những con sóng ấy đã chuyển tải và nói với lên bao điều kỳ lạ .Xuân Quỳnh và Xuân Diệu hai nhà thơ ở hai thái cực cũng chọn hình ảnh ấy để hóa giải lòng mình . Nếu con sóng của Xuân Diệu được biểu hiện cho “ tình anh” thì con sóng của Xuân Quỳnh là sự thẩm thấu độc đáo của “tình em” .Bằng sự hóa thân kỳ diệu của hai tâm hồn đa cảm, hai nhà thơ đã tìm được lối đi riêng cho con sóng độc đáo của mình .
Xuân Diệu với bài thơ Biển nhà thơ như muốn được tắm mình trong biển lớn của con sóng tình cuồng nhiệt để cho “tan cả đất trời” bởi tình em là điểm tựa để con sóng đa tình, đa cảm ấy đi về “anh không muốn là biển xanh / nhưng anh muốn em là bờ cát trắng” . Bờ cát trắng phau, mõn nà, đằm thắm của tình em muôn đời vẫn thủy chung chờ đợi …Và nếu “sóng anh” táo bạo thì “sóng em” muôn đời vẫn đằm thắm, thiết tha ! Nếu anh “xin làm sóng biếc / hôn mãi cát vàng em / hôn êm đềm mãi mãi” thì em vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu .Vâng, con sóng táo bạo ấy muốn “được tung bọt trắng xóa” tan vào cõi vô cùng, vô tận của biển cả muôn đời .Tung cả vào hồn em khát khao, chờ đợi ..
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi !
Sóng của “ông hoàng thơ tình” là vậy còn sóng của nữ sĩ tài hoa Xuân Quỳnh thì sao ! .Với lời thì thầm thấu tận tâm can, Xuân Quỳnh đã hóa diệu lòng mình cùng với con sóng “tình em” “dữ dội và dịu êm / ồn ào và lặng lẽ / ….sóng tìm ra tận bể”.vì sóng “không hiểu nổi mình”. Tâm hồn của người phụ nữ đang yêu là vậy đấy, chỉ khi nào họ hòa lòng mình vào biển lớn tình yêu thì họ mới thôi “dữ dội” .Với người phụ nữ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt bao nhiêu thì tâm hồn họ càng đằm thắm, dịu hiền bấy nhiêu !. Và từ đây XQ đã mở được cánh cửa tâm hồn vốn bí ẩn của phái yếu mình : thi vị và khéo léo vô cùng :
Lòng em nhớ đến anh .
Cả trong mơ còn thức .…
Em cũng không biết nữa .
Khi nào ta yêu nhau .
Xuân Diệu khao khát sóng mình “tung trắng xóa” để hòa vào biển cả vô cùng, thì con sóng lòng của Xuân Quỳnh lại muốn hòa vào biển lớn để muôn đời sôi nổi, trẻ trung …Muôn đời vỗ mãi mạn thuyền …Muôn đời vĩnh hằng với đất trời, với sự vô cùng của thời gian và cả sự vô tận của không gian …!
Làm sao được tan ra .
Thành trăm con sóng nhỏ .
Giữa biển lớn tình yêu .
Để ngàn năm còn vỗ .
Một đối tượng trữ tình ngàn năm bất biến, nhưng khi nó đến khoảng trời riêng của mỗi người dù là hai nhà thơ, hai thế hệ, hai giới tính con sóng như vô tâm, vô tình, vô tri vô giác ấy trở nên có hồn . Hồn của những con người đã yêu và đang yêu : đa tình, đa cảm, đa sầu …Với “sóng” của riêng mình, Xuân Diệu và Xuân Quỳnh đã tìm ra được lời giải trọn vẹn cho ẩn số tình yêu vốn muôn đời bí ẩn !
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 13:17 12/10/2009
Số lượt xem: 448

Các ý kiến mới nhất