TỔ QUỐC THÂN YÊU


Co To quoc Co Viet Nam Vietnam Flag

Thời gian là vàng ngọc

Nghe nhạc

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    LIÊN KẾT WEBSITE

    Tài nguyên dạy học

    Danh ngôn song ngữ Anh - Việt

    CÂU LẠC BỘ VIOLET

    BẤO MỚI

    Gốc > Tác giả - Tác phẩm >

    ÔNG ĐỒ của VŨ ĐÌNH LIÊN -( Thu Diễm )

             

        Tết CANH DẦN đã về, cả đất trời tràn ngập hương xuân, sắc xuân. Và tình xuân đang lan tỏa. Để hòa cùng niềm vui với bao người, TD mời tất cả cùng suy ngẫm một hình ảnh tuyệt đẹp : ÔNG ĐỒ trong kiệt tác ÔNG ĐỒ của VŨ ĐÌNH LIÊN - Một trong những bài thơ hay nhất của một nhà thơ xuất sắc nhất trong phong trào Thơ mới.                                                      

                        “ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ.        

                    Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh ”    

        Thịt mỡ, dưa hành, câu đối, cây nêu, tràng pháo cả những chiếc bánh chưng thơm ngon kia nữa, như gắn với ngày tết cổ truyền của dân tộc . Và là món ăn tinh thần lẫn vật chất mà từ ngày xưa dân ta không thể thiếu mỗi độ xuân về . Đặc biệt câu đối đỏ, ngày tết dù bận trăm công nghìn việc, dù giàu sang hay bần hàn nhà nào cũng tự tặng cho mình một câu đối, để cầu tài, cầu lộc, an khang thịnh vượng suốt một năm trời.“Câu đối đỏ ” cũng có lúc “hưng thịnh” cũng có lúc “suy vong” làm nao lòng người ! Vũ Đình Liên – một nhà thơ mới xuất sắc – đã cho ta biết được hai thời kỳ trái ngược ấy của “câu đối đỏ” trong kiệt tác ÔNG ĐỒ của mình .    

         Nho học, các nhà nho đã vang bóng một thời trong lịch sử dân tộc cùng với đó là những ÔNG ĐỒ, người truyền bá chữ nho cho các thế hệ cũng vang bóng theo. Trí tuệ yên thâm cùng với vốn kiến thức nho học, ÔNG ĐỒ không chỉ thu hút mọi người trong việc “gõ đầu trẻ” mà còn là người làm đẹp cho mọi nhà , làm yên lòng tâm hồn con người bằng việc viết câu đối tết của mình ..   

         Cũng như muôn năm cũ, năm nay khi hoa đào thi nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường, thì ÔNG ĐỒ lại xuất hiện, hòa vào dòng người đông vui tấp nập .                

                    Mỗi năm hoa đào nở               

                   Lại thấy ông đồ già                

                   Bày mực tàu giấy đỏ                

                  Bên phố đông người qua !  

          Với chiếc áo dài, cái khăn đóng truyền thống uy nghi ÔNG ĐỒ xuất hiên trên đường phố đông vui, rộn rịp. ÔNG ĐỒ bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người để mọi người cùng được hưởng tài nghệ trong việc viết câu đối tết của ông . Màu đỏ của giấy hòa vào màu hồng mơ của hoa đào đang nở rộ như góp một phần không nhỏ vào sự đông vui, náo nhiệt của phố phường khi mùa xuân đến.! đây ÔNG ĐÒ đang trổ hết tài nghệ của mình để làm vừa lòng bao người đang xúm xuýt quanh ông, chờ được thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của ông :            

                   Bao nhiêu người thuê viết             

                   Tấm tắc ngợi khen tài              

                   Hoa tay thảo những nét             

                  Như phượng múa rồng bay .  

         Quả thật, ÔNG ĐỒ không phụ lòng mọi người, chiếc bút lông trong tay ông đang tạo ra những nét vẽ như bay nhảy, như uốn lượn  tạo ra những con chữ “phượng múa rồng bay” làm vừa lòng bao du khách ! Đúng vây, thưở ấy cùng với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh…mọi người sang hèn trong xã hội đều muốn có câu đối treo trong nhà và nghề viết chữ nho trở thành một nghệ thuật tao nhã . Vì vậy BAO NHIÊU NGƯỜI THUÊ VIẾT, và họ đang TẤM TẮC NGỢI KHEN TÀI của ông. Đẹp biết bao một thời mà nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của nhân dân ta được tôn vinh và ông đồ được trọng vọng.   

         Thế nhưng, từ đầu thế kỷ 20, trẻ con không mặn mà với chữ nho nữa, thi nhau học Pháp học vì thế  thời vàng son của ÔNG ĐỒ cũng rơi rụng theo. Và rồi ÔNG ĐỒ lại rơi vào sự vô tình, lãng quên của con người .

                          Nhưng mỗi năm mỗi vắng

                         Người thuê viết nay đâu

                         Giấy đỏ buồn không thắm

                        Mực đọng trong nghiên sầu

     Nếu khổ 1- 2 kết cấu theo trật tự ÔNG ĐỒ - KHÁCH HÀNG thì ở khổ 3 - 4 kết cấu theo chiều ngược lại KHÁCH HÀNG – ÔNG ĐỒ kết cấu ấy báo hiệu cho ta sự thay đổi của thời thế, của nền văn hóa dân tộc. Ông đồ vẫn có mặt nhưng khách thì vắng ngắt, ông ngồi đó trơ trọi, lạc lõng đến tội nghiệp giữa dòng đời trôi chảy. Hình ảnh ông đồ ngồi trong “mưa bụi bay” và “ lá vàng rơi trên giấy” trông xót xa, thương cảm biết chừng nào. Ta xót xa cho một lớp người đang tàn tạ trước sự đổi thay của thời cuộc của lòng người ! .

                           Lá vàng rơi trên giấy 

                          Ngoài giời mưa bụi bay       

          Sự đối lập giữa hai hình ảnh ông đồ diễn tả đầy đủ bước thăng trầm của nền nho học nước ta ở buổi giao thời giữa hai thời kỳ văn hóa trung đại và hiện đại. Nếu trước đây mọi người tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông thì bây giờ  “giấy đỏ buồn không thắm / Mực đọng trong nghiên sầu”. Ông đồ vẫn có mặt, những tờ giấy đỏ vẫn được bày ra, thế nhưng, không ai để ý, nghiên mực không được chiếc bút lông đụng vào. Nỗi buồn tủi, sầu não như thấm đẫm vào cả cảnh vật vô tri, vô giác càng làm nổi rõ nổi buồn trong lòng người. Giấy đỏ buồn hay lòng người tê tái! Mực đọng trong nghiên sầu hay lòng người sầu não vì không được tôn vinh, trọng vọng! Sầu não, tái tê vì từ đây một phong tục đẹp của dân tộc mãi mãi vắng bóng! Tác giả đã lấy cái nền của thiên nhiên bộc lộ tâm trạng con người gợi nên nổi buồn vắng lạnh, khiến ta cảm thấy xót xa, thương cảm, cho một lớp người tài hoa bị lãng quên, rồi đây vĩnh viễn đi về miền ký ức .         

         Nhà thơ kết thúc bài thơ bằng mấy câu nghe xót xa, thương cảm đến ngậm ngùi, tê tái :

                     Năm nay đào lại nở

                     Không thấy ông đò xưa

                    Những người muôn năm cũ

                      Hồn ở đâu bây giờ

       Câu thơ chất chứa bao niềm bâng khuâng, thương tiếc, của tác giả. Từ hình ảnh ông đồ ngồi viết câu đối mỗi độ xuân về, nhà thơ đã nói tới cả một lớp người “muôn năm cũ” Hồn của họ giờ ở đâu? Câu hỏi toát lên niềm thương cảm chân thành trước một lớp người đang tàn tạ, thể hiện nỗi nhớ da diết đối với cảnh cũ, người xưa và cả sự nuối tiếc về một giá trị văn hóa cổ truyền đã mất .            

         Những câu thơ kể, tả xinh xắn ít lời nhiều ý , thoáng chút xốn xang Vũ Đình Liên như trãi lòng mình trên trang thơ, để cùng vui chút vui cuối cùng với ÔNG ĐỒ,và  rồi mãi mãi mất đi không bao giờ trở lại .                                                          

                                                                                        THU DIỄM  

                     

        

             



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:04 02/02/2010
    Số lượt xem: 756
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
              Giờ đây tôi càng thấy thêm ý nghĩa trong câu nói của nhà thơ Kahil Gibran: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương

        Tuyệt lắm LÊ BẢY ! Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

                                 Tôi đều thấy LÊ BẢY ở nhà tôi !...Hi Hi ...
          

           TVN chúc LB thật vui !

                                     Ngàn năm đến Thu vẫn là Thu Nguyên Vẹn

                                    Nối hai đầu cho nổi nhớ niềm thương !

     
    Gửi ý kiến

    Chúng ta cùng cười nhé !